Trước đó Tiểu Hắc đi theo sau chân Hạ Tuy, cơ thể nó quá nhỏ, lực chú ý của Tiểu Mục lại bị Hạ Dạ trắng trẻo mập mạp hấp dẫn, cho nên cậu nói chuyện với bọn người già Lý một lúc lâu cũng không để ý thấy.
Lúc này Tiểu Hắc đã nhảy lên túi lưới của Tiểu Mục, còn đang dùng sức khua bốn chân trong không khí, trong lỗ mũi rên ư ử không ngừng, nhìn quá là đáng thương.
Buổi sáng lúc ra ngoài Hạ Tuy nghĩ dùng dây xích dắt Tiểu Hắc đi trên đường không tiện lắm, vì vậy đã cột trên vòng cổ của Tiểu Hắc một cái túi tiền, bên trong để mấy lá bùa hạn chế, trong đó có một lá bùa giam cầm, hiệu quả giống như thuần hóa thú cưng trong mấy trò chơi của bọn Chu Khải hay chơi, khiến Tiểu Hắc chỉ có thể hoạt động dưới chân của hắn trong phạm vi nhất định.
Tuy rằng vẫn không thể ngao du tận hưởng thế giới tràn đầy mùi đồ ăn này, nhưng ít nhất trên cổ cũng không cần phải kéo theo sợi xích sắt nặng nề nữa.
Tiểu Hắc bị Hạ Tuy cho đeo vòng cổ lên thì có cảm giác như cả người vốn không có mấy sức lực còn bị mất đi phân nửa, đến nổi há miệng cắn thôi còn bị cấm chế.
Nói ví dụ như những đồ vật được Hạ Tuy cho người mang tới thì không có việc gì cả, dù là sắt thép nó cũng có thể cắn đứt.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518377/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.