Hạ Tuy đợi không lâu lắm, Hạ Dạ và Chu Khải đã bay trở về, trong ngực Hạ Dạ còn ôm một cái bình.
Bình không lớn, chỉ to bằng bàn tay của người trưởng thành, rong rêu bám bên ngoài đã được Chu Khải và Hạ Dạ lau đi , nhìn không ra màu sắc ban đầu, chỉ mơ hồ có thể nhìn thấy một ít hoa văn.
"Thứ này là cái gì?"
Hạ Tuy đưa tay ra đón, bảo Hạ Dạ lại đây.
Chu Khải mang Hạ Dạ và cái bình đưa tới, không chắc lắm trả lời, "Tiểu Dạ nói đồ vật bên trong có lợi cho quỷ, có thể dùng rải vào trong nước để câu quỷ.
"
Nói đến câu quỷ Chu Khải còn chà xát hai tay nổi da gà, cảm thấy sau này mình sẽ sinh ra ám ảnh tâm lý đối với chuyện câu cá mất thôi.
Hạ Dạ gật đầu, "Bên trong này hẳn là tóc của tội phạm thời cổ đại được đao phủ cắt, giết một người cắt một dúm tóc kết thành hình dạng đặc biệt phong bế trong cái bình đem chôn dưới gốc cây hòe, chôn rồi đào, đào rồi lại chôn, chờ đến khi họ về hưu không làm nghề này nữa sẽ nhờ người chuyên đi biển giúp họ mang cái bình này quăng xuống biển, như vậy có thể sẽ được bình an đến khi tuổi già.
"
Hạ Dạ là anh linh được ba loại khí tạo thành, không kém gì so với yêu ma quỷ quái sau khi được khai mở trí tuệ, thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518387/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.