Không khí buổi sáng hôm nay ở thôn Phổ Lạp rất quỷ dị, khác với ngày hôm qua, tuy rằng trong thôn cũng chết một người đi làm công ở nơi khác, nhưng vẻ mặt của mọi người chỉ là hoài nghi kiêng kị, những thôn dân còn tụ tập tốp năm tốp ba bàn tán, có điều sẽ không ảnh hưởng đến sinh hoạt hàng ngày của họ.
Mà hôm nay thì khác, đến cả gia đình người chết Chương Tiến Mạo cũng yên lặng đến kì lạ.
Mà trong bầu không khí yên lặng như vậy, tiếng nhạc đám tang ở nhà Triệu Đông Hải lại càng rõ ràng hơn, giống như toàn bộ thôn đang chìm trong tang tóc, thỉnh thoảng lại vang lên tiếng gà gáy chó sủa.
Sau khi Tiểu Uông lái xe vào thôn, Hạ Tuy đã phát hiện bầu không khí kì quái này, Tiểu Hắc hếch mũi hít hít trong không khí, lặng lẽ nói với Hạ Tuy, "Chủ nhân, trong thôn này tử khí rất nặng!"
Hầu như toàn thôn nhìn không thấy một bóng người, nếu không phải ngẫu nhiên đi ngang qua nhà một người dân nhìn thấy bóng người bên cửa sổ, thì sẽ làm cho người ta nghi ngờ đây có phải là một thôn bỏ hoang hay không.
Ánh mắt bà Cung lạnh lùng, khuôn mặt già nua lạnh lẽo như vực sâu ngàn năm, những nếp nhăn trên mặt rũ xuống, làm cho bà có một vẻ rất tối tăm đáng sợ, không còn vẻ gì là hiền lành dịu dàng như trong lời nói của những người dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518391/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.