Sổ sinh tử đột nhiên lên tiếng, nói quái vật kia là người không phải người, quỷ không phải quỷ, yêu không phải yêu, cách nói này có chút kỳ diệu.
Hạ Tuy vội vàng hỏi Sổ sinh tử lời này là thế nào, Sổ sinh tử cũng không thừa nước đục thả câu, "Bà lão kia là người, người đàn ông là yêu, người phụ nữ là quỷ, hẳn là xà yêu năm xưa bị thương quá nặng, bị người ta dùng tà phép luyện hóa, luyện thành con quái vật một xác ba hồn này, vừa là quỷ là yêu cũng là người, nhưng bởi vì quái vật này có một phần là người, cho nên dù là Tiểu Hắc cũng không thể lỗ mãng hạ miệng, nếu không sẽ vi phạm giới luật không được đả thương con người.
"
Từ khi biết bạch khuyển Đế Thính bây giờ còn có cái tên Tiểu Hắc, cũng không biết là cố ý hay vô tình, Sổ sinh tử lại trực tiếp gọi nó là Tiểu Hắc.
Tiểu Hắc lại không cảm nhận được Sổ sinh tử dụng tâm hiểm ác, dù sao đây là tên chủ nhân đặt cho, Tiểu Hắc cảm thấy rất tuyệt.
Một con chó trắng tên là Tiểu Hắc, đúng là độc nhất vô nhị, rất hợp với nó.
Hạ Tuy cũng đã quen gọi Tiểu Hắc, nhưng Hạ Dạ nghe vài lần đã có chút ý tưởng.
Lúc này trong lòng Hạ Tuy đã có chút kiêng dè, nếu Tiểu Hắc đã không thể trực tiếp “ra miệng”, vậy thì Tiểu Dạ càng không thể ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518400/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.