Tám con quỷ kia bị ánh mắt như dao nhỏ của Hạ Dạ làm sợ tới mức run rẩy đứng nép vào nhau tựa một đám chim cút, nhưng không một ai chịu thỏa hiệp bước qua hàng bên trái.
Hạ Tuy không nghĩ tới tám con quỷ này cũng lại đây, vừa rồi chen chúc quá Hạ Tuy không phát hiện ra họ.
"Tám vị này còn có việc chưa xử lý xong, Tiểu Hắc, ngươi cứ đưa những vị kia đi trước đi."
Bởi vì những cô hồn dã quỷ này đều ăn thức ăn mà Giang Húc chuẩn bị, cho nên sau khi Hạ Tuy đưa một đám quỷ chen chúc trong phòng vào cửa Hoàng tuyền, bên này Giang Húc cảm giác cả người thư giãn, vô cùng ấm áp.
Giang Húc cũng chỉ cho rằng là do Hạ Tuy dặn dò trợ lý Trương đưa thức uống nóng giúp cả người cô ấy ấm lên, trong lòng cảm thấy tốt đẹp, thầm nghĩ có lẽ bây giờ thái độ của Hạ Tuy đối với cô ấy chỉ là bạn bè, nhưng ít nhất khi ở chung thì cũng đặc biệt quan tâm cô ấy hơn, mặc dù sự quan tâm đặc biệt này là bởi vì giới tính và bệnh sợ quỷ của cô ấy.
Đưa một đám quỷ đông nghìn nghịt đi ròi, trong phòng chỉ còn lại tám con quỷ kia, trong lòng lặng lẽ thở phào, vừa rồi thật sự là quá đông đúc, hắn không biết chỉ riêng trong khách sạn này thôi lại có thể có nhiều quỷ như vậy.
"Tám vị đây,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518414/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.