Hạ Tuy rất khó tưởng tượng có một ngày bản thân mình sẽ được cùng một cô nương xinh đẹp trẻ tuổi có thể hài hòa thân thiện đi dạo trên thảm cỏ bên bờ hồ.
Tuy rằng mặt trời đã lên cao, nhưng trên tay Hạ Tuy có đeo vòng âm ngọc được ngâm trong nước suối Hoàng tuyền, cho dù trong ngày nóng bức cũng có thể cảm nhận được sự mát mẻ.
Bước chậm rãi dưới mặt trời, lại giống như đang ngâm mình ở đáy nước từ từ cảm nhận hơi ấm mặt trời, có cơn gió từ nhiên từ bờ hồ thổi tới, mang theo mùi hương thoang thoảng trên cơ thể Giang Húc.
Bước chân Hạ Tuy hơi khựng lại, sau đó lại bước tiếp như bình thường.
Giang Húc cười vén mấy sợi tóc bị gió thổi dính vào môi ra sau tai, nhưng vừa vén tóc lên gió lại thổi tới, tóc lòa xòa trên má cô ấy.
Giang Húc lúc không trang điểm tuy rằng không rực rỡ như vậy, nhưng lại có cảm giác thân thiết như cô em nhà hàng xóm.
Tóc của Giang Húc toàn bộ được búi ra phía sau, không để tóc mái, lộ ra cái trán no đủ, tuy khuôn mặt không phải vừa nhìn là nhớ mãi không quên, nhưng càng xem càng thấy ưa nhìn, rất hợp với khí chất của cô ấy.
"A, đã lâu chưa từng được thả lỏng như vậy, đương nhiên, nếu không có anh ở đây, tôi chắc chắn sẽ không tới, anh không biết đâu, mùa hè thời tiết nóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518418/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.