Hạ Phong vừa nghe Hạ Tuy nói lá bùa đó là chủ nhân duyên, còn là loại nhân duyên trời định chỉ có một người kia, nhất thời câm nín, quay đầu yên lặng nhìn cô gái đang ngồi trên ghế ngoài hành lang vừa gọi điện thoại vừa lau nước mắt nước mũi.
Nghĩ đến nhân duyên trời định của mình chính là người này, may mà Hạ Phong là người trưởng thành chính chắn, lúc này cũng không khỏi muốn chậc lưỡi một tiếng, dùng một âm tiết không rõ ràng như vậy để diễn tả tâm trạng phức tạp hiện tại của mình.
Tuy rằng như thế, nhưng Hạ Phong vẫn biết ơn tấm lòng của em trai lần này, nói thế nào cũng là quan tâm chuyện chung thân đại sự của hắn, Hạ Phong tâm trạng không tệ lặng lẽ nâng cao địa vị của mình trong cảm nhận của em trai lên một chút.
Hạ Tuy hỏi thăm tình hình một chút, xác định ngoại trừ việc xe bị đâm hỏng, người cũng không xảy ra chuyện gì, lúc này mới thoáng an tâm một chút, nếu cả hai người đều bị thương, vậy thì Hạ Tuy thật sự sẽ áy náy không thôi.
Nói đến cũng kỳ quái, xảy ra va chạm mạnh như vậy, Hạ Phong và tài xế nữ kia đều không có việc gì, đến cả trầy da cũng không có.
Bên này Hạ Phong cúp điện thoại quay đầu nhìn tài xế nữ tâm trạng phức tạp thế nào tạm thời không cần bàn tới, buổi tối lúc Hạ Tuy nhận được điện thoại của Hạ Phong, nói là chuẩn bị chính thức theo đuổi tiểu thư Sầm Uyên.
Tiểu thư Sầm Uyên chính là nữ tài xế hôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518423/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.