Những kiến thức của Hạ Tuy về “Hư”, là ngẫu nhiên nghe được từ một vị đạo nhân hay đi ngao du đây đó.
Đạo nhân yêu rượu, trong mắt người khác nhìn ông ta rất nghèo túng, nhưng bản thân ông lại thấy tiêu dao tự tại, không bị vướn bận bởi bất cứ chuyện gì, sống ở xã hội cổ đại như vậy, nhưng mà đến chuyện sau khi mình chết đi cũng không bận lòng.
Ở xã hội hiện đại sẽ cảm thấy chuyện này cũng là đương nhiên, rất bình thường, nhưng ở thế giới cổ đại đạo Phật thịnh hành, tư tưởng như vậy cũng là rất hiếm có.
Hạ Tuy ra ngoài giết yêu quái tá túc trong một cái miếu đổ nát tình cờ gặp được đạo nhân, còn thuận tiện uống ké ly rượu, Hạ Tuy nướng thịt hươu, hai người uống rượu ăn thịt, đối phương liền kể chuyện này.
Kể rằng có một ngày, đạo nhân say rượu, tiến vào một cái hồ, đang muốn tắm rửa một chút, vừa mở mắt, thì bỗng nhiên phát hiện mình đã ở trên bờ rồi.
Đạo nhân lúc đầu không phát hiện có gì khác thường, vì thế lắc lắc đầu bò lên bờ tiếp tục đi.
Căn cứ theo lời đạo nhân kể, thế giới đó và thế giới thực đúng là giống y hệt nhau, chờ đến khi đạo nhân đi vào một thôn xóm có người, cũng là bị một đám "Người" phát hiện không thích hợp, sau đó bị truy đuổi.
Ngẫm lại xem, "Người" của toàn bộ thế giới đó đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-tien-sinh/2518462/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.