Tô Diệu Diệu khẽ động lông mi, nghe được động tĩnh quen thuộc.
Bố Tô Minh An và mẹ Đường Thi Vi của cô bé lại đang “cộng phó mây mưa” rồi.
Việc này là rất bình thường, cô bé mới được sinh ra hai năm, bố mẹ cũng chưa tới ba mươi, ở thế giới này vẫn được tính là đôi vợ chồng trẻ.
Trong phòng ngủ chính ấm áp rộng rãi, rèm cửa sổ ngăn cách nắng sớm bên ngoài, giữa giường lớn và giường trẻ em còn có một lớp rèm che đáng yêu.
Cặp vợ chồng trẻ vừa nhiệt tình lại kiềm chế, sợ bị con gái nhỏ nghe thấy.
Nếu không phải do trong nhà không có trưởng bối ở cùng để chăm sóc, cũng không mời vú nuôi thì họ đã chia phòng ngủ với con gái rồi, dù cho bây giờ con gái vẫn chưa hiểu gì cả.
Thật ra Tô Diệu Diệu hiểu rất rõ.
Kiếp trước bé là một mèo yêu tu luyện trăm năm.
Mèo yêu tu luyện trăm năm vừa lĩnh ngộ được thuật pháp biến thành hình người, nghe đám lão yêu nói hấp thu tinh khí của đàn ông có thể tu luyện nhanh hơn nên Tô Diệu Diệu lập tức đến lầu xanh. Vẻ ngoài của nàng vô cùng xinh đẹp, vừa vào đã được đứng đầu bảng, trước khi chờ tú bà sắp xếp khách cho mình, Tô Diệu Diệu hết sức nghiêm túc quan sát những nam nữ người phàm, tích góp kinh nghiệm phong phú.
Ngay lúc nàng có cơ hội đè một ân khách lại chuẩn bị tu luyện thì Tạ Cảnh Uyên xuất hiện.
Tạ Cảnh Uyên là Quán chủ của Thanh Hư Quán, là đạo sĩ mà các lão yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-truong-va-meo/535621/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.