Cũng may ta không có đè chết người ta.
“Ừm... Ta... Ta có chút say. Làm phiền... đưa ta tới chỗ cung nữ... à... tìm nha đầu của ta...”
Người kia không nói một lời, một tay ôm ngang eo ta, tay còn lại khẽ nâng cằm ta, động tác này là khinh bạc cỡ nào! Ta say thật rồi, nhưng ta vẫn nhận ra người đang ôm ta là một nam nhân.
Ta gạt bàn tay lớn mật kia ra, nhíu nhíu mày: “Công tử đang làm gì? Quân tử nên... nên có khí khái của quân tử...”
“Nếu không phải nàng nhào tới ta, tại sao ta phải ôm nàng chứ?”
Cái gì? Ta nhào tới, nhưng ta đang say mà? Được được, ta có chuyện cầu người, bỏ đi, ta không so đo nữa.
“Được rồi.” Ta nhắm mắt, cố chịu đựng cơn váng đầu. “Xin bỏ ta xuống, giúp ta tìm Nhan Hướng... Có được không?”
“Đâu cần phiền phức như vậy, ta đưa nàng đi là được rồi.” Người kia cười một tiếng, thân thủ nhanh nhẹn bế ta lên. Tên này sao lại tùy tiện như vậy? Say rượu còn bị nam nhân bế về trước mặt bàn dân thiên hạ, danh tiết của ta còn có thể giữ sao?
“Không cần... Thả ta xuống.” Lồng ngực ấm áp khiến mi mắt nặng trĩu, ta hốt hoảng tự cấu vào tay mình, ép buộc bản thân phải tỉnh táo lại.
Ta giãy dụa muốn thoát khỏi, lại bị đôi tay như xích sắt kia kìm hãm, một giọng nói dịu dàng nhưng lạnh lẽo rót vào tai ta: “Ngoan, đồ của ta thì phải về với ta.”
Từng chữ từng chữ êm dịu như rượu ngọt nhưng lại ẩn chứa độc dược chết người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-vien-tuong-ngo/354305/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.