“Ôi, chúng ta vào trong nói chuyện được không?”
Ta cười khổ, đỡ nàng đi vào, một bên ra hiệu cho đám gia nô thu dọn tàn cuộc, dù sao chuyện này mà bị đồn ra ngoài thì không hay ho lắm. Cha ta là một vị quan thanh liêm, ta không muốn để lại bất kỳ tì vết nào trên con đường công danh của ông.
Ta tùy tiện tìm một bàn ngồi xuống, gọi người mang tới một bình trà hoa nhài, tự tay rót trà cho Thu Minh. Nàng vừa trải qua một cơn hoảng loạn, trên mặt còn vương nước mắt, khuôn mặt tiều tụy lộ ra vẻ thụ sủng nhược kinh, vội vàng đè tay ta lại. “Sao dám khiến công tử làm loại chuyện này, xin để cho ta.”
Ta xót xa nhìn nàng. Nàng tuy không phải tiểu thư quan gia nhưng cũng là nữ tử con nhà có giáo dục, làm sao lại phải khúm núm giống như nô tì nhà người ta?
Ta nhẹ nhàng gạt tay nàng ra, tự mình làm lấy việc đang làm. “Cô nương, nàng không nên tự hạ thấp mình như thế. Ta và nàng đều là con người, ít ra cũng phải có chút tôn trọng đối với nhau. Ta là con nhà quan không có nghĩa là ta cao quý hơn nàng.”
Thu Minh cười buồn nhìn ta. “Ta... Bây giờ ta còn có gì đáng để người ta tôn trọng chứ? Nữ tử thanh lâu... Ôi... còn thấp hèn hơn cả phận nô tài...”
“Sen trong bùn thì vẫn là sen. Ta tin tưởng nàng không bán mình cho người ta, như vậy, sao nàng có thể là thanh lâu nữ tử? Đừng buồn phiền, ta sẽ chuộc thân cho nàng.”
Ta ngẩng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-vien-tuong-ngo/354314/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.