Thái tử Quân Mặc mím môi, y nhẹ nhàng giữ lấy bàn tay của tứ công chúa đang chỉ vào mặt ta. “Đừng có bất lịch sự như vậy, mau bỏ xuống.”
Quân Linh Lạc giận dỗi lườm thái tử một cái, sau đó không cam lòng quay sang trừng ta. “Ngươi tránh xa bản công chúa một chút, rõ chưa!”
Ôi! Ta cầu còn chẳng được ấy chứ. “Tuân lệnh, nhị vị đi chơi vui vẻ, ta không quấy rầy nữa.” Nói xong, ta xoay người định đi thẳng.
“Từ từ đã!” Thái tử không để cho ta được thoải mái như vậy, y kéo tay Quân Linh Lạc đứng trước mặt ta. “Đã gặp mặt rồi, cớ sao lại không đi cùng nhau?”, sau đó quay sang trách mắng Tứ công chúa: “Ta đưa muội ra ngoài không phải để muội khoe khoang mình là công chúa. Nếu không thích đi chơi, tốt, ta kêu Đường Liên đưa muội về. Hồi cung rồi muội muốn tỏ vẻ, muốn quát tháo ai cũng được.”
“Ca ca!” Quân Linh Lạc ủy khuất kêu lên, bị thái tử trừng mắt một cái, cuối cùng nành ta không dám lộn xộn nữa, đành căm hận quay sang lườm ta.
Ta cười cười tỏ vẻ không sao cả. “Công tử, thật sự không tiện, ta vẫn nên đi thôi.”
Cảm giác được ta thật sự không muốn, thái tử Quân Mặc cũng không bắt ép ta thêm, y gật đầu: “Thôi, nếu đã vậy ta cũng không làm khó tiểu thư. Chuyện vừa rồi nàng đừng để ý.”
Ta nào dám để ý chứ, các ngươi đều là con rồng, con phượng đó...
Ta tỏ vẻ hiền lành cười cười, cúi người hành lễ xong định quay người đi. Đúng lúc đó, Thu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-vien-tuong-ngo/354323/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.