Tháng 12 năm Gia Long thứ 5, trời đổ tuyết dày đặc, cả một vùng đều ngập trong tuyết trắng xóa, thời tiết lạnh đến mức cả nước giếng cũng sắp đông thành băng đá.
Ta đứng trước hiên, trên người chỉ khoác hờ tấm áo đơn bạc, im lặng nhìn ra xa.
Gần đây ta rất hay nhớ lại những chuyện cũ, đôi khi còn mơ thấy ác mộng. Kí ức vốn mờ nhạt bỗng dưng hiện về, chậm rãi khắc sâu vào trí nhớ. Vì thế, mùa đông này ta đột nhiên mắc bệnh đau đầu, suốt ngày ở trong viện riêng, cả người lúc nào cũng nhàn nhạt mùi lá thuốc.
Kiếp trước, cũng trong tiết trời lạnh giá như vậy, ta đơn bạc nằm trên giường bệnh, cảm nhận từng giây phút cuối cùng trôi qua. Không có thuốc thang hay người thân ở bên động viên an ủi, tới lúc chết đã chẳng còn lưu luyến thế gian, chẳng còn ảo tưởng về tình yêu nữa. Bây giờ hồi tưởng lại, trong lòng ta vẫn trào dâng từng đợt khổ sở cùng chua xót, thái dương lại ẩn ẩn nhói lên.
Một tấm áo choàng lông chồn thật dày nhè nhẹ khoác lên vai, sau đó cả người ta rơi vào một vòng ôm ấm áp. Người đằng sau khẽ cười, giọng nói trầm thấp vang lên: “Tiên nữ, muội định bay về trời đấy à?”
Ta bị câu nói kia chọc cười: “Muội đang định bay đi tìm huynh đấy. Ca ca, sao đột nhiên lại trở về vào lúc này?”
Người một thân áo bào màu đỏ thẫm, dáng người cao lớn toát lên vẻ đường hoàng chính trực, tóc búi kim quan lộ ra khuôn mặt tuấn mỹ với làn da màu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-vien-tuong-ngo/354333/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.