Cánh cửa gỗ dán giấy kia vẫn đóng chặt, tựa hồ như bên trong thật sự không có ai. Ta và tỷ tỷ có chút bối rối nhìn nhau, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng chỉ đành lắc đầu, chẳng biết nên nói gì bây giờ.
"Thu Minh, nghe ta, nàng ra ngoài này, chúng ta nói chuyện thẳng thắn với nhau."
Ca ca hít sâu một hơi, sắc mặt đầy vẻ tăm tối, trên trán mơ hồ lộ ra gân xanh, rõ ràng tâm trạng y không mấy vui vẻ. Bên trong vẫn im lìm, Thu Minh thật sự không muốn đáp lời y.
Ta nuốt một ngụm nước bọt, dịu giọng: "Ca ca, huynh bình tĩnh một chút, để muội nói chuyện với nàng ấy."
Ca ca âm trầm nhìn về phía cánh cửa, nghiến răng: "Tốt. Nếu nàng ấy còn không chịu ra, ta đây liền mặc kệ cái gì lễ tiết, phá cửa xông vào."
Ta âm thầm than thở trong lòng, hai kẻ này, một người suy nghĩ quá nhiều, một người lại chẳng hiểu phong tình, nếu không nói chuyện với nhau thì biết thấu hiểu làm sao?
Cánh cửa khép chặt, ta nhè nhẹ ghé vào, lên tiếng: "Thu Minh, là ta, trốn tránh làm gì, lẽ nào nàng có thể ở trong phòng suốt đời?"
Ta dừng lại chút, không nghe thấy tiếng trả lời, bất đắc dĩ nói tiếp: "Thu Minh, lòng nàng còn băn khoăn cái gì, ta đều hiểu. Nhưng ta đã nói với nàng: nàng không phải người hầu của ta, càng không phải nữ tử thanh lâu, nàng có nhớ những lời ấy không?
Thu Minh, nàng đang sợ sao?
Nàng sợ cái gì? Còn có ta, có tỷ tỷ, ca ca của ta, lúc nào cũng quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-vien-tuong-ngo/354360/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.