Giây phút hai ánh nhìn chạm vào nhau, đôi mắt phượng âm u của nam nhân lóe lên một tia sáng xinh đẹp. Dường như chỉ bằng một cái chớp mắt, ta nhìn thấy sự hốt hoảng ẩn chứa bên trong đó.
Mũi tên này, nhằm thẳng vào trái tim.
Cái chết đã ở ngay trước mắt, ta không còn sức lực để phản kháng, im lặng chờ đợi thời khắc kinh hoàng kia đến gần.
"Xoạt!"
Vạt áo nhiễm đầy máu, ánh sáng phản chiếu từ bội kiếm lóe lên trong gang tấc, nam nhân có đôi mắt phượng đầy kiêu hãnh kia đã tới trước mặt ta, cánh tay vừa đưa lên, mũi tên nhằm vào ta lập tức bị y chém nát.
Chém nát một mũi tên đang lao tới như xé gió!
Ta hoàn hồn ngẩng đầu lên, nhanh chóng nhận ra nam nhân có loại kiếm pháp kinh hoàng đến mức này.
Thái tử Tây Kì từ trên lưng ngựa nhìn xuống, trên mặt văng lên vài giọt máu tươi, đẹp đến mức khiến người khác cảm thấy kinh sợ. Đôi mày sắc bén của y nhíu lại thật chặt: "Nữ nhân ngu ngốc này, nàng rõ ràng là muốn chết có phải không?"
Đúng là tìm được đường sống trước bờ vực tử vong, ta suýt chút nữa đã òa khóc, không chút do dự giang rộng hai tay: "Thái tử, giúp ta!"
Bằng một động tác nhanh gọn, thái tử Tây Kì cúi người, cánh tay rắn chắc luồn qua eo nhỏ, mạnh mẽ nhấc bổng ta lên.
Mùi máu tanh nồng, nhưng ta không cảm thấy buồn nôn nữa, vòng tay qua thắt lưng, gắt gao ôm chặt lấy y. Cái gì đức hạnh, vào thời khắc thế này, ta thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-vien-tuong-ngo/354377/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.