Nam chính đích thực là Nam Cung Thương.
Dưới ánh lửa bừng bừng, khuôn mặt tuyệt mỹ của Khương Viễn Mạc toát lên vẻ đẹp không giống con người, đuôi mày nhướng cao, vừa phong tình lại mang theo máu tanh tàn bạo.
Đôi môi đỏ mọng của y khẽ mấp máy: “Mộ Dung Thanh Kỳ, nàng dám trêu đùa ta?”
Ta không chút do dự lắc đầu: “Thái tử điện hạ, ta không nói đùa.”
“Nàng không nói đùa.” Y bật cười: “Vậy nàng đang làm cái gì?”
“Ngài vừa nghe rõ rồi.” Ta đang làm cái gì! Ta mới là người cần phải hỏi y đang làm cái quái gì đấy! “Chuyện tối nay, chúng ta nên quên hết đi.”
Sắc mặt y lập tức trở nên lạnh lẽo.
Ta cắn răng, kiên quyết nói tiếp: “Thái tử điện hạ gặp thích khách, đây là chuyện ngoài ý muốn. Ngài không cần cảm thấy áy náy, chịu trách nhiệm với ta. Thoát khỏi nguy hiểm rồi, mọi thứ khác đều không cần thiết phải để ý nữa.”
Giống như vừa nghe được chuyện nực cười nhất thế gian, Khương Viễn Mạc ngửa đầu cười lớn, mắt phượng híp lại, sau đó đột ngột nhìn ta chằm chằm.
Ta rùng mình, căng thẳng túm chặt áo bào trên người, giác quan nhạy bén cảm nhận được nguy hiểm bao phủ quanh thân kẻ kia, tựa như một con báo đang bày ra móng vuốt sắc bén, chuẩn bị lao thẳng tới con mồi.
“Không cần để ý sao?” Nụ cười trên môi y vô cùng xinh đẹp: “Nếu bổn cung ngay chỗ này biến nàng trở thành nữ nhân của ta, có phải cũng không cần để ý?”
Trong nháy mắt, sắc mặt ta trở nên tái nhợt, hét
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-vien-tuong-ngo/354384/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.