Chuyển ngữ ♥ Nhã Vy
Độc nàng hạ cũng không nghiêm trọng, nhưng mặt Bích Lạc vẫn sưng đỏ không chịu nổi. Nàng ta đương nhiên không thèm cầu cứu Đào Yêu, chỉ dám trốn tiệt trong phòng không đi ra ngoài.
Lúc nàng ta đang gãi gãi mặt vì độc dược sưng ngứa, một tiếng “két” vang lên, Bích Lạc nhìn qua đã thấy Đào Yêu đứng lẳng lặng ở đó nhìn nàng ta tự bao giờ.
“Nếu ta là ngươi,” Bích Lạc nói: “Ta nhất định sẽ cười như điên.”
“Đáng tiếc ngươi không phải là ta.” Đào Yêu đáp.
“Ngươi không phải đến để cười ta sao?”
“Ngươi bị dạy dỗ đủ rồi, ta tới giải độc cho ngươi.” Đào Yêu nói xong tiền đi tới.
“Ngươi không sợ ta thừa cơ trả thù ngươi sao?” Bích Lạc hỏi.
“Không sợ.” Đào Yêu đáp.
“Vì sao?”
“Nếu ngươi làm vậy ta sẽ không giúp ngươi giải độc, vậy ngươi chỉ có thể vĩnh viễn dùng khuôn mặt sưng như cái bánh bao này mà ra ngoài đường.”
“Xem như ngươi lợi hại.” Bích Lạc cắn răng nghiến từng chữ.
Vì thế Đào Yêu bảo Bích lạc năm xuống, lấy ra một ít kem màu xanh lá trong trong, nhẹ nhàng bôi lên mặt nàng ta. Kem mát lạnh, phối với ngón tay Đào Yêu non mềm, Bích Lạc lập tức cảm thấy vô cùng dễ chịu, mà cảm giác sưng u trên mặt cũng lập tức nhạt bớt,
Qua một lúc, Bích Lạc bớt cảnh giác, bắt đầu câu được câu không mà trò chuyện với Đào Yêu: “Hôm qua ngươi rốt cục là hạ độc lúc nào vậy?”
Đào Yêu nhẹ giọng trả lời: “Ta phủ độc lên roi của ngươi, lúc ngươi rút roi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-yeu-ky/1777896/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.