Edit: Nguyệt Kỳ Nhi
Beta: Nhã Vy
______________________________________________________
Đào Yêu thành tâm nói xin lỗi: “Vừa rồi quả thật đắc tội, nhưng nếu như ngươi không nói ra thân phận của mình, rất khó cho chúng ta tin tưởng ngươi.”
Cửu Tiêu nhẹ giọng nói: “Các ngươi không cần tin tưởng ta.”
“Nhưng chúng ta và ngươi không quen không biết, tại sao ngươi lại nhiều lần cứu giúp?” Mộ Dung Dật Phong hồ nghi.
“Người ta cứu, chẳng qua là nàng.” Cửu Tiêu trả lời như vậy.
Mộ Dung Dật Phong nín giận , mỉm cười: “Tốt, ta hỏi lần nữa, Đào Yêu và ngươi không quen không biết, tại sao ngươi muốn nhiều lần cứu giúp?”
Cửu Tiêu nhìn Đào Yêu, cặp mắt kia sâu không thấy đáy: “Bởi vì mạng của nàng, chỉ có thể là của nàng. Người còn lại, ai cũng không có quyền cướp đoạt.”
Xem ra, sau này có thế nào cũng không thể hỏi gì từ hắn, Mộ Dung Dật Phong chỉ đành phải cầu xin tha thứ: “Được rồi, đại ca, chúng ta cũng sẽ không hoài nghi ngươi, sau này ngươi muốn đi cùng thì đi cùng… Nhưng bây giờ chân của ta thật rất tê , mong giơ cao đánh khẽ, giải khai huyệt đạo được không?”
Nghe vậy, Cửu Tiêu vỗ bàn, vung tay lên, hai cây chiếc đũa trong nháy mắt bay lên không, phóng thẳng về phía hai người, chính xác giải khai huyệt đạo của bọn họ.
Mộ Dung Dật Phong xoa bả vai đau nhức nhỏ giọng nói thầm: “Khốn, còn biết đùa bỡn hơn ta.”
Náo như vậy, Dật phong mặc dù nghi ngờ đầy bụng, cũng rốt cuộc còn muốn chết mà đi chọc Cửu Tiêu .
Mà Cửu Tiêu cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-yeu-ky/1777924/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.