Edit: Nguyệt Kỳ Nhi
Beta: Nhã Vy
_____________________________________________________
Mộ Dung Dật Phong đứng dậy, bắt đầu cò kè mặc cả: “Bạch tiền bối, như vậy đi, ta không tham lam, chỉ cần bốn thành là được, không không, ba thành, được rồi được rồi, ta nghiến răng nuốt máu, hai thành cũng được, ta, Xem như ngài lợi hại, chỉ cần một thành, cái gì, một thành cũng không được?! Ngài dứt khoát chém đứt cổ ta cho rồi… Ha ha, chỉ đùa một chút thôi, đừng kích động, xin thu cây đao lại.”
Bạch chí quang cuối cùng cũng không nhịn được, thở dài một tiếng: “Không phải là ta không muốn truyền cho ngươi, thật sự là ta không biết truyền thế nào.”
“Làm sao có thể chứ?” Mộ Dung Dật Phong nghi ngờ: “Mấy truyền thuyết trong giang hồ kia chỉ cần một canh giờ đã tuyền được rồi mà.”
Bạch Chí Quang trên trán gân xanh sùng sục sùng sục trực tiếp bành trướng: “Ngươi cho rằng nội công là đồ gia truyền sao, hôm nay ngươi truyền cho ta, ngày mai ta truyền cho ngươi, tùy tiện truyền tới truyền lui! Vậy sau này mọi người cũng chẳng cần cố gắng học công phu làm chi, đợi các trưởng bối ợ rắm ra truyền cho một chút là được rồi (Nguyên văn ạ =.=)! Thật là ý nghĩ hão huyền!”
Mộ Dung Dật Phong không bỏ cuộc: “Nhưng mấy truyền thuyết kia…”
Bạch Chí Quang lại phải giải thích: “Tất cả đều là những chuyện thêu dệt lòe mấy đứa trẻ chưa hiểu sự đời các ngươi thôi, trên đời này làm gì có chuyện tiện nghi như vậy, chẳng qua là những chuyện được thêu dệt để gạt đám trẻ tuổi ham ăn biếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-yeu-ky/1777928/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.