Edit: Nguyệt Kỳ Nhi
Beta: Nhã Vy
________________________________________________________
“Làm sao bây giờ?” Liễu Tiểu Ngâm luống cuống.
Bạch Tùng Ngữ nhíu mày: “Bây giờ chỉ có một cách.”
“Cách gì? !” Ba người còn lại vội hỏi.
“Tách ra trốn.” Nói xong câu đó, Bạch Tùng Ngữ lập tức xoay người bay đến trong hồ nước phía sau núi giả, trở thành hình chữ “Đại”, bám chặt trên hòn đá.
Mắt thấy những gia đinh kia đã giơ đuốc chạy tới, Liễu Tiểu Ngâm cũng luống cuống hẳn, lập tức lăn vào trong bụi cỏ.
Mà Đào Yêu thì thi triển khinh công, bay lên trên cây.
Mộ Dung Dật Phong thấy mọi người đã trốn hết, lập tức hoảng hốt chạy bừa đến ẩn núp trong nhà xí.
Rất nhanh sau đó, gia đinh đã mang theo chó hộ viện chạy tới, quản gia nói: “Vừa rồi ta nghe thấy có tiếng động, khả năng có kẻ trộm đột nhập, các ngươi lục soát kĩ, đừng bỏ qua bất cứ thứ gì!”
Cho nên một đám người bắt đầu cẩn thận tìm tòi trong hậu viện.
“Bạch Vượng Vượng, xem trong bụi cỏ có người không.” gia đinh chịu trách nhiệm tìm trong bụi cỏ nói với chó hộ viện đi theo mình một câu như vậy.
Cảm giác được hai lỗ mũi hừ hừ nhiệt đang tới gần, Liễu Tiểu Ngâm bị dọa cho sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng nín hơi, cũng bất chấp bẩn sạch, trực tiếp chôn mặt vào trong bùn, mặc niệm trong lòng: “Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta…”
Một lát sau, Liễu Tiểu Ngâm phát hiện không có động tĩnh gì, trong lòng âm thầm thở phào, từ từ ngẩng mặt lên, lại phát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao-yeu-ky/1777935/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.