Ánh mắt lão tổ Cơ gia chợt lóe lên, đôi mắt linh động đảo qua trong điện, thản nhiên nói:
- Sự việc hôm nay là bí ẩn lớn của Cơ gia, chư vị đạo hữu nghe cũng được, nhưng chớ truyền ra ngoài khiến tu chân giới xôn xao. Nếu không, lão phu cam đoan sẽ bắt người truyền ra phải trả giá.
Thanh âm bình thản chứa nhàn nhạt hàn ý, rõ ràng là không thể nghi ngờ.
Vô Cực Tử, Vô Tinh đạo nhân cùng Quân Mạc Nhiên nghe vậy kính cẩn khom lưng thi lễ, trầm giọng nói:
- Cơ Tôn Giả yên tâm, vãn bối dùng đạo tâm thề tuyệt đối sẽ không nói chuyện này ra ngoài, xin Tôn Giả yên tâm.
Lão tổ Cơ gia hài lòng gật đầu, mở miệng hạ lệnh trục khách:
- Đã như vậy, lão phu thay mặt Cơ gia cảm ơn trước. Sự việc Huyền Sát Giới đã xong, nếu các vị đạo hữu không tiện lưu lại Cơ gia thì có thể trở về.
Ba người nghe vậy nào dám bất mãn. Cung kính đáp lời, sau khi gật đầu với Cơ Nhược Hải liền dẫn theo môn nhân đệ tử, dùng độn quang rời đi. Bên ngoài sớm đã có tu sĩ Cơ gia dẫn đường.
Vài tức sau, tất cả tu sĩ trong điện đều rời đi, chỉ còn một mình Tiêu Thần ở lại. Mặc dù không có một chút sức phản kháng nào trước lão giả này. Mặc dù tế điện tộc văn cũng sẽ dễ dàng bị giết nhưng trong lòng hắn không có chút sợ hãi, thần thái cung cẩn mà không nịnh nọt, không kiêu ngạo không siểm nịnh.
Ánh mắt của lão tổ Cơ gia rơi trên người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1700462/quyen-4-chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.