Tu sĩ khắp nơi nghị luận rối rít, trên mặt tất cả đều lộ vẻ phức tạp, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần cũng tràn sự thương hại, nhưng trong số đó vẫn có một ánh mắt châm chọc lóe lên – người đó chính là Tường Vân lão tổ của Huyền Không môn. Lần này, đối với thực lực chân chính của Tiêu Thần hắn càng thêm rõ ràng, Khô Sinh tử này dùng đan dược để tăng lên tu vi đạt tới cảnh giới Bất Trụy, nhưng so với Tiêu Thần thì cũng chỉ là gà đất cho cảnh mà thôi, chỉ cần một kích là có thể trực tiếp đánh chết đương trường! Suy nghĩ mau lẹ, ánh mắt người này lóe lên, hướng Bách Quỷ đạo nhân nhìn tới, thấy lão quỷ này đang mang vẻ mặt cười đầy đắc ý.
- Sợ rằng sẽ khiến đạo hữu muốn cười cũng không được nữa rồi.
Trong lòng Tường Vân lão tổ cười lạnh, đồng thời đem sự chú ý trở lại trên võ đài.
Khô Sinh tử nhất thời bị thống khổ dưới sự cắn trả của Thi Hồn đan, năng lượng chậm rãi dung nhập vào bản thân, trên mặt toát ra vẻ hưng phấn, đây chính là lực lượng của Bất Trụy sao? Quả thật mạnh mẽ vô cùng, so với cảnh giới Nguyên Anh thực sự không khác gì một trời một vực, giơ tay nhấc chân giống như đem không gian xé rách, loại cảm giác này thật sự mạnh mẽ. Đây là lần đầu tiên hắn cảm giác được khiến lòng hắn si mê không dứt. Lấy tư chất tu đạo của hắn, đại trưởng lão Bắc Mang tông từng nói rằng, nếu không có cơ duyên thì cả đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1700478/quyen-4-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.