Đột nhiên, một tiếng gào thảm trước khi chết truyền đến khiến đám đông nghoảnh mặt nhìn lại, chính là ba tên tu sĩ hơi yếu hơn đã bị một tên Thôn Sát đánh lén. Một đôi móng vuốt sắc bén xuyên thấu lồng ngực người này khiến thân thể bị hủy, linh quang trên đỉnh đầu lóe lên, đồng thời một Nguyên Anh từ đó phóng ra rồi hoảng hốt chạy theo hướng tới phía Trấn Long trận mà đi. Nhưng đúng lúc này, tên Thôn Sát đánh lén lúc nãy lại há mồm phun ra một đạo ô quang. Ô quang này mặc dù nhìn rất bình thường, nhưng tốc độ lại cực nhanh, vừa lóe lên đã đem Nguyên Anh bao phủ bên trong. Vừa bị ô quang bao phủ, Nguyên Anh đã như mất hết khí lực, tròng măt chuyển động lộ vẻ sợ hãi vô cùng. Trong tiếng cười điên cuồng của Thôn Sát, hắn đột nhiên mở miệng đem ô quang bao phủ Nguyên Anh kia nuốt vào trong miệng. Sau khi nuốt xuống Nguyên Anh kia, tên Thôn Sát còn tham lam liếm liếm môi lộ vẻ hưởng thụ, chứng tỏ Nguyên Anh tu sĩ đối với chúng cực kỳ bổ dưỡng. Chỉ trong chốc lát mà một tên đã gần như đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong đã bị hai con Thôn Sát liên thủ dễ dàng đánh chết, Nguyên Anh đã bị hập thu không thể tiến vào luân hồi, điều này dĩ nhiên khiến những tu sĩ khác âm thầm lo sợ trong lòng.
Sau khi giết chết tên nhân tộc tu sĩ kia, hai con Thôn Sát liếc nhìn nhau rồi nhằm hai hướng khác nhau mà xông tới các trận đánh khác.
Huyền Thanh Tử sắc mặt trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1700496/quyen-4-chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.