Bình thản mở miệng, như chưa từng có bảy năm xa cách, trải qua bao nhiêu mưa gió. Giờ phút này như ở trong Lạc Vân Cốc, trong một Dược Viên êm đềm không chút xa lạ.
Cơ Tịch Nguyệt gật đầu, mặc dù rất cố gắng giữ bình tĩnh nhưng tròng mắt vẫn khẽ đỏ lên. Miệng khẽ nở một nụ cười khuynh thành đầy bình yên và hân hoan. Cả đời này còn có thể cùng Tiêu Thần gặp mặt, dù một khắc sau có phải chết nàng cũng thấy thỏa mãn. Cơ Tịch Nguyệt chính là Cơ Nguyệt Vũ , bảy năm trước bị đại trưởng lão mang về gia tộc, âm thầm huấn luyện bốn năm, đổi tên thành Cơ Tịch Nguyệt đưa về Cơ gia, trở thành viên minh châu của Cơ gia, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đạt tới Nguyên Anh đỉnh phong. Nhưng giờ phút này đây, nam nhân trong lòng nàng coi trọng so với nàng cũng không yếu hơn nửa điểm. Bản thân có thể tu luyện đến mức này là nhờ có huyết mạch gia tộc, lại được gia tộc hết lòng bồi dưỡng. Nhưng Tiêu Thần là vì đâu? Cơ Nguyệt Vũ ánh mắt nhu hòa nhìn lên nam tử trước mặt, bảy năm qua hắn trải qua bao nhiêu lừa gạt, trải qua bao nhiêu sóng gió mới có thể đạt tới tu vi như ngày hôm nay.
Tiêu Thần khẽ mỉm cười, song thủ đem Nguyệt Vũ ôm vào lòng, những lời muốn nói dường như cả hai đều hiểu cả.
Cảnh tượng như vậy rơi vào mắt đám tu sĩ Cơ gia làm dấy lên trong lòng họ một hồi kinh tâm động phách. Giờ phút này tất cả đều sáng tỏ, Tịch Nguyệt sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1700521/quyen-4-chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.