Quản sư huynh sắc mặt trắng bệch, trong mắt lộ vẻ bất an, trong lòng như nhớ ra điều gì liền gấp giọng nói:
- Trong Phong Nguyên thành xuất hiện biến cố sao?
Bành Bân nuốt nước miếng, gật đầu lia lịa:
- Ta làm theo lời của sư huynh, thuê một gian phòng hảo hạng ở khách sạn Duyệt Lai, rồi đem khế ước bằng lụa trắng giấu trong đệm chăn. Sau khi làm xong thì ta đi tới phía bắc khu vườn gần đó, bố trí ẩn núp cẩn thận dò xét.
- Tới hôm nay thì đúng làđã có người tới tìm khế ước kia. Sau khi hắn không tìm thấy thì liền nổi giận bỏ đi.
Nói đến đây thì sắc mặt Bành Bân đã trở nên tái nhợt:
- Nhưng người tới không phải Chiến Liệt Thương tiền bối mà là một gã hán tử mặt đỏ. Ta thấy phát sinh biến cố nên không dám dừng lại mà lập tức từ Phong Nguyên thành chạy ra để thông báo với sư huynh chuyện này.
Quản sư huynh cau mày, sắc mặt đột nhiên biến đổi rồi lộ ra vẻ sợ hãi trong ánh mắt, lạnh lùng nói:
- Bành Bân, ngươi đúng là ngu xuẩn như trâu, nếu Tử Tiêu tông ta bị tuyệt diệt thì chính là do ngươi.
Quản sư huynh này chính là Quản Trọng - đệ tử thứ ba của Đại trưởng lão Tử Tiêu tông. Hắn lúc trước tu luyện tới thời khắc mấu chốt nên không tham gia bao vây Vạn Ma tông, vì vậy mới có thể tránh được một đại kiếp kia. Sau khi biết được sự tình, Quản Trọng liền lấy lệnh bài Đại trưởng lão mở bảo khố của tông môn, nhanh chóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1700557/quyen-4-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.