Mười vạn Mộc thị tộc nhân nghe vậy, sắc mặt biến đổi, trong mắt tràn ngập phẫn nộ cùng cừu hận. Thiết nghĩ, Mộc gia chưa từng chịu qua sỉ nhục như vậy.Mấy vạn tộc nhân bị giết, máu chảy thành sông, thâm cừu đại hận như thế, có thể nào không báo.
- Giết chết Tiêu Thần, vì tộc nhân đã chết báo thù.
- Giết chết Tiêu Thần, vì tộc nhân đã chết báo thù.
- Giết chết Tiêu Thần, vì tộc nhân đã chết báo thù.
Mộc thị tộc nhân rít gào, tuy rằng là phàm nhân, nhưng sát khí chất chồng, nháy mắt liền có một cỗ đại thế ngưng tụ lại phía chân trời, xé rách tầng mây.
- Gia chủ, xảy ra đại sự này, tại sao lão tổ chưa ra tay diệt sát người này, khiến cho Mộc thị tộc nhân thương vong thảm trọng.
Mở miệng là một lão giả, thanh âm hạ xuống, toàn trường nháy mắt trở nên im lặng. Lão giả này chính là Mộc gia đại trưởng lão, mặc dù không có một chút tu vi nhưng uy vọng trong Mộc gia lại cực cao.
Mộc Mộc không dám thất kính, chắp tay trầm giọng nói
- Không dối gạt đại trưởng lão, lão tổ ngày trước cùng trưởng lão Mục gia Mục Huyền Thiên trưởng lão rời đi, đến nay chưa về, theo ta phỏng đoán… Chỉ sợ có khả năng đã trúng phải độc thủ của Tiêu Thần kia. Hiện giờ, chúng ta đã không thể gửi gắm hi vọng lên người lão tổ. Tiêu Thần kia đang chạy tới Mộc gia, nếu trước khi hắn tới mà không tìm được đối sách, cơ nghiệp ngàn năm của Mộc gia sẽ bị hủy hoại trong chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1700683/quyen-4-chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.