Năm trăm vạn giá trên trời, Vân gia cũng đã bỏ cạnh tranh, Tiêu Thần này cư nhiên còn dám tăng giá!
Vân Sơn tam huynh đệ trong lòng khẽ động, ánh mắt nhìn về Tiêu Thần mang vẻ mừng rỡ cùng nghi hoặc, có thể xuất ra hơn năm trăm vạn linh thạch mà mày không nhăn một cái, tuyệt không phải thường nhân.
Trong đôi mắt xinh đẹp của Vân Linh cũng hiện lên vài phần ngạc nhiên, ánh mắt dừng ở trên người Tiêu Thần đảo qua mấy vòng, lập tức lộ ra vài phần nghi hoặc.
Sắc mặt Thượng Tử Văn nháy mắt âm trầm xuống, trong đôi mắt mờ nhạt của lão giả phía sau hắn cũng hiện lên vài đạo lệ mang, một đám sắc mặt bất thiện hướng Tiêu Thần nhìn lại.
- Thế nào, chẳng lẽ đạo hữu còn muốn chuẩn bị tăng giá?
Thượng Tử Văn trầm giọng mở miệng.
Tiêu Thần hờ hững cười, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người vẫn không lộ nửa điểm khác thường, nhẹ giọng nói:
- Tại hạ đối với trái cây này cực kỳ có hứng thú, muốn mua về đánh cuộc một phen, không chừng có thể có thu hoạch thật lớn.
- Đạo hữu ngay cả năm trăm vạn linh thạch cũng có thể xuất ra, Tiêu Thần tự nhiên không thể hẹp hòi, trái cây này, tại hạ ra giá sáu trăm vạn hạ phẩm linh thạch.
Tu sĩ Nguyên Anh thông thường trên thân chỉ có hơn một trăm vạn, sáu trăm vạn hạ phẩm linh thạch, số tài phú này ngang với tích tụ cả đời của một Nguyên Anh hậu kỳ đại thần thông. Hơn nữa giọng điệu Tiêu Thần cực kỳ thoải mái tự nhiên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1700964/quyen-3-chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.