Sau khi Tiêu Thần phá giải hai mươi mốt gốc Thanh Thảo, có được cấm đạo thần thông “Thanh Thảo”.
Đi tiếp một đoạn đường, vừa phá giải Thanh Thảo lại vừa bố trí thần thông “Thanh Thảo” phía sau mình, phòng khi gặp phải nguy hiểm cũng có thể rút về phía sau, cũng có để ngăn chặn.
Chẳng biết qua bao lâu, hắn liên tục phá giả hơn ba mươi bảy cấm chế “Thanh Thảo”, sau khi luyện hóa lục châu, trong nguyên thần đã dung hòa được đoạn kí ức kia, hình thành thêm một đạo thần thông nữa.
“ Tiểu Hoa”, cái tên cực kì đơn giản.
Tiêu Thần khoanh chân ngồi xuống, nguyên thần đắm chìm vào “Tiểu Hoa”. Tiểu Hoa này cùng “Thanh Thảo” có phần giống nhau, nhưng cấm chế bông hoa kia có phần phức tạp tinh vi hơn.
Tác dụng cấm chế này vô cùng thần kỳ, lại có thể mê huyễn nguyên thần tu sĩ, một khi vô tình đi vào cấm chế sẽ gặp sát kiếp, trong nháy mắt bị cướp đi sinh mệnh, ngay cả nguyên thần khủng bố của Tiêu Thần tiến vào trong đó cũng không thể chống đỡ. Chỉ thấy huyền diệu dị thường, nhiều thứ ngày trước thấy mở hồ giờ phút này lại rất rõ ràng. Đúng là gian khổ mười năm chỉ cầu một giây ngộ đạo.
Bảy canh giờ.
Thẳng đến khi sắc mặt trắng bạch ra, đầu óc gần hôn mê, Tiêu Thần không cam lòng đem cái đạo thần thông Tiểu Hoa kia ra khỏi thần thức, đưa tay vào túi trữ vật xuất ra từng mảnh lục châu, nuốt vào trong miệng.
Sau khi có được “Thanh Thảo”, Tiêu Thần lần nữa xuất thủ phá giả các gốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701159/quyen-3-chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.