Ở một nơi nào đó trong rừng rậm, một đạo thanh hồng xé rách không gian bay nhanh như chớp mà đến.
Độn quang thu liễm, sắc mặt Tiêu Thần thản nhiên, nhưng trong đôi mắt đen vô ngần tỏa ra quang mang, chiến ý trong lòng phát ra càng sôi trào! Trong thời khắc này, hắn đột nhiên hơi nhíu mày lại, trên mặt sinh ra vài phần quái dị, do dự một chút độn quang thu liễm hạ xuống mặt đất, đưa tay vỗ túi trữ vật, đem hắc bào cùng lục sắc thạch tử kích phát ra, nhất thời trong toàn bộ khí tức trong cơ thể thu liễm không còn, thân ảnh cũng nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa.
Tiêu Thần vừa lòng gật đầu, hắc bào cùng lục sắc thạch liên hợp sử dụng, quả nhiên thật tuyệt! Đưa tay dán lên đùi một miếng phong hành phù, thoáng phân biệt rõ phương hướng sau đó cấp tốc di chuyển về phía trước.
Dù chưa sử dụng pháp lực gì, nhưng trong một thời gian ngắn ngủn, đảo mắt lộ trình đã qua hơn mười dặm.
Tiêu Thần nhìn lên trước dây leo che đi một sơn động ở phía sau, nhíu mày do dự một chút, rồi bước đi về phía trước.
Cửa động có bố trí cấm chế cách âm sơ sài, hắn hơi trầm ngâm, cánh tay khẽ nhúc nhích bắn lên một tia pháp lực nháy mắt dung nhập vào bên trong cấm chế, ngay sau đó bước đi từng bước một, đúng là chưa ai phá hư cấm chế này liền ung dung đi vào. Lúc trước Tiêu Thần lấy được “trận phù chi đạo” của hắc y tu sĩ tại phường thị trong núi nhỏ, đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701409/quyen-2-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.