Hắc bào tu sĩ nghe vậy sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi, không nghĩ tới chỉ bởi vì nửa điểm sơ sẩy lúc trước, liền đem công sức tĩnh tâm chờ đợi thật lâu, bày ra sát cục hoàn toàn phế bỏ.
Từ lúc Tiêu Thần cùng yêu thú kia đánh nhau, hắn đã đi tới phụ cận, tuy rằng ngấp nghé bảo vật, nhưng bởi vì kiêng kị thực lực Tiêu Thần, mới ẩn nhẫn che dấu hành tung, muốn chờ tới khi Tiêu Thần cầm bảo vật tới tay tâm thần lơi lỏng, sẽ nháy mắt xuất một kích Lôi Đình, đem diệt sát!
Hơn nữa hắn có bảo vật dị thường, sau khi kích phát liền có thể triệt để ẩn tàng khí tức, thêm vào một hắc bào có thể giúp ẩn hình, bằng vào hai bảo vật này, hắn từng diệt sát qua không ít tu sĩ thực lực cao hơn hắn, nhưng hôm nay gặp phải Tiêu Thần, hắn nhất định chỉ có thể thất bại!
- Hừ! Không nghĩ tới ngươi lại cẩn thận như vậy, cũng được, ta không muốn ở chỗ này cùng ngươi quyết đấu sinh tử, như vậy hai bảo vật ta không cần nữa, từ biệt.
Hắc bào tu sĩ sắc mặt âm tình bất định nửa ngày, lúc này mới lạnh lùng nói.
Khi nói chuyện, người này chậm rãi lui về phía sau, chuẩn bị tùy thời phóng xuất độn quang rời khỏi nơi này.
- Chậm đã!
Tiêu Thần khóe miệng cười lạnh, ánh mắt lãnh mạc nhìn tu sĩ này, âm trầm nói:
- Đạo hữu ra tay đánh lén tại hạ, bị ta phát hiện, chẳng lẽ cứ như vậy bình yên rời đi sao?
Hắc bào tu sĩ đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701501/quyen-2-chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.