- Thất Thải Lân Oa!
Bên cạnh vũng bùn, một gả đệ tử của Thông Thiên Môn ở U Châu trong mắt hiện lên tia sợ hãi lẫn vui mừng, ánh mắt dừng ở cách đó hơn mười trượng nơi có hai con vật đang nằm uể oải tắm nắng.
Con yêu thú này khá bé, chỉ gần bằng một bàn tay đứa bé, trên người nó có Thất Hải Lân giáp, dưới ánh mặt trời chiếu xuống nó phát ra ánh sáng nhẹ nhàng. Tuy rằng bề ngoài rất giống con ếch, nhưng đường cong bên ngoài của nó cực kỳ mềm mại, làm lòng người yêu thích, không sinh ra chút ý chán ghét nào.
- Ta trước kia đã từng nhìn thấy nó ở Phách Mại Hành, lúc đấu giá kết thúc nó được giá cao đến mấy ngàn hạ linh thạch, nếu bắt con Thất Thải Lân Oa này, mang ra ngoài bán đi, sẽ thu hoạch được không ít.
Người này là đệ tử Thông Thiên Môn, hắn đưa tay vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một món bảo vật hình dạng như một tấm lưới, đưa tay hướng ra phía ngoài vất đi
- Đi!
Vật đó vừa rời tay xong, thể tích trong nháy mắt trương lớn lên, chỉ sau vài nhịp thở, nó đã hóa thành một tấm lưới tròn hơn trượng, hướng tới đầu hai con Thất Thải Lân Oa chụp xuống.
Oa!
Đúng lúc tu sĩ Thông Thiên Môn ra tay, hai con Thất Thải Lân Oa quay người nhảy dựng lên, ánh mắt đang uể oải nháy mắt trở thành lạnh như băng, nhìn tấm lưới đang hạ xuống, nhất tề thét lên một tiếng lớn, há mồm phun ra hai bãi nước đen xì, trực tiếp bắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701503/quyen-2-chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.