- Về phần hai người Kim Bằng cùng Quỷ bà kia, Kim Bằng tuy liều lĩnh nhưng càng dễ đối phó, ta liền diệt người này lập uy! Trận này nhất định phải gọn gang, lại càng không được lộ nửa điểm thương thế! Ra tay là một kích giết chết!
Thanh bào trên người Tiêu Thần không gió mà bay. Mãnh liệt rung động, đôi mắt đen như mực càng phát ra sáng ngời, sát khí trong thời gian ngắn đạt tới đỉnh điểm!
Vào thời khắc này, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, cảm nhận khí tức mạnh mẽ từ độn quang kia, chiến ý trong cơ thể ầm ầm bộc phát!
Độn quang dừng ở giữa không trung, lộ ra nét mặt âm trầm già nua của Kim
Bằng. Giờ phút này nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt đầy vẻ băng lãnh.
- Hắc hắc! Ở đấu giá hội ngươi mạnh mẽ ra tay đoạt đi tàn đồ kia là lúc ngươi nên hiểu được, lão phu tuyệt đối không thả ngươi còn sống đi khỏi nơi này, ngươi cần gì phải dãy dụa vô nghĩa như vậy?
Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt lộ vẻ đùa cợt, cười nhạo nói:
- Kim Bằng lão quỷ, ngươi có biết vì sao ngươi cùng Quỷ bà kia trước sau rời đi, giờ phút này ngươi đã đuổi tới, Quỷ bà kia vì sao không thấy bóng dáng không?
- Hừ!
Kim Bằng nghe vậy hừ lạnh một tiếng, sắc mặt khẽ biến, ánh mắt lập tức âm trầm xuống.
- Bị người đem làm quân cờ thử, ngươi thực quá ngu xuẩn!
Tiêu Thần cười lạnh, ánh mắt lanh lùng nhìn Kim Bằng.
- Hắc hắc, cho dù là quân cờ thì thế nào, với việc ta diệt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701525/quyen-2-chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.