Ngày thứ hai tu luyện trong mật thất, Linh Đan khẽ nhẹ nhàng vang lên. Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, ánh huỳnh quang từ mắt hắn nhàn nhạt tỏa ra. Cảm giác được bên trong cơ thể pháp lực càng thêm mênh mông. Tiêu Thần không khỏi vui mừng, tạm dừng tu luyện lúc này mới mở cửa đá đi ra ngoài.
Đứng ngoài cửa viện, Hồ Tam sắc mặt kính cẩn đứng ở một bên. Trong mắt tràn ngập ý kính sợ. Từ hôm qua sau khi thấy Tiêu Thần xuất ra một lần một vạn linh thạch hạ phẩm, hắn liền đem Tiêu Thần chính là đệ tử của một thế lực lớn ra ngoài xuất ngoại. Tự nhiên là phải cẩn thận nịnh bợ, tất nhiên là sẽ có thu hoạch.
- Tham kiến tiền bối.
Tiêu Thần xua xua tay. Ý bảo người này đứng dậy, thản nhiên hỏi:
- Chuyện hôm qua ta bảo, ngươi đã làm tới đâu rồi?
- Hồi bẩm tiền bối, sự tình cũng không được quá thuận lợi.
Hồ Tam cẩn thận nhìn sắc mặt Tiêu Thần. Vẫn không thấy sắc mặt hắn có biểu hiện giận dữ nên lúc này mới cẩn thận nói:
- Hôm qua, sau khi ngài nghỉ ngơi, tiểu nhân liền một đêm không ngủ chạy khắp trên dưới Thiên Hải Thành các cửa hàng lớn nhỏ đều hỏi qua rõ ràng nhưng đều không có thứ mà tiền bối cần.
Tiêu Thần nhìn thần sắc không được tốt lắm của hắn, trong mắt hiện lên vài tơ máu liền biết hiển nhiên là lời hắn nói không có giả. Nhưng nghe lời ấy không nhịn được trong lòng có chút thất vọng.
Hồ Tam thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701530/quyen-2-chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.