Tiêu Thần cung kính hành lễ, xoay người bước ra ngoài, ra khỏi động độn quang loé lên liền biến mất không thấy nữa.
- Sư huynh, lần này đồ nhi Tiêu Thần đi Mộc gia, trong lòng ta chung quy có vài phần bất an, huynh xem chúng ta hẳn nên chuẩn bị cho hắn vài món vật phòng thân, chuẩn bị khi cần dùng đến?
Dược Đạo Tử nhíu mày, trong giọng nói vẫn có vài phần lo lắng.
Thanh Vân tử nghe vậy dở khóc dở cười:
- Chẳng lẽ sư đệ nghĩ đồ nhi của ngươi còn cần chúng ta chuẩn bị vật phòng thân cho sao?
Dược Đạo Tử nghe vậy liền hiểu, nghĩ đến người này trước kia hết lần này đến lần khác còn có con bài chưa lật liên tiếp, nhất là vật lúc đối phó với Thiên Cơ Tử, càng làm trong lòng hai người kiêng kị không ngớt lập tức cười khổ lắc đầu, nói:
- Cái này...cái này...Coi như đệ chưa bao giờ nhắc đến chuyện này là được rồi.
. . . .
Bên trong độn quang, đột nhiên một đạo Truyền Âm Phù rơi xuống trước người, Tiêu Thần nhíu mày, đem nó cầm trong tay, sau khi xem xong Truyền Âm Phù liền bùng cháy hoá thành tro tàn, suy nghĩ một lát, Tiêu Thần thay đổi phương hướng một lần nữa hướng về phía trước bay đi.
Dược Viên không lớn, phương viên chừng bảy tám mẫu, có một tiểu hồ, bên trong có một ít cá trắm nhỏ, hai bên kỳ hoa dị thảo, mùi thơm xông vào mũi, nhìn thấy cảnh này liền để cho lòng người sinh ra vài phần yên lặng thanh tịnh.
Tiêu Thần thu liễm độn quang, dừng ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701534/quyen-2-chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.