- Phụ thân, mẫu thân, các vị thúc bá không cần tiễn ta nữa, mọi người chia tay ở nơi này đi.
Tiêu Thần trong mắt chớp qua một tia lưu luyến, nhưng hiện nay hắn còn chưa thể đắm chìm trong tình thân được. Con đường tu đạo gian nan, có thể nói là như giẫm trên băng mỏng, chỉ cần hơi chút không cẩn thận liền chết không có chỗ chôn, nếu muốn thân nhân sống thật tốt, thì hắn chỉ có cách vững tiến trên con đường tu đạo này thôi.
Đường tu đạo, một khi đã bước lên, liền không thể nào quay đầu.
- Được, vậy chúng ta chỉ tiễn đến đây thôi, sau khi về tông môn, con phải chịu khó tu luyện, không được phụ lòng kỳ vọng của chưởng môn cùng Dược tiên sư- Tiêu Văn Sơn thở dài một hơi, lệnh mọi người dừng bước, Tiêu mẫu đứng sau ông, nhìn nhi tử sắp rời xa, tròng mắt không khỏi đỏ ửng, khẽ nấc lên một tiếng, quay đầu nhìn về hướng khác.
Tiêu Thần thấy thế lòng thầm chua xót, hắn cũng không nguyện tăng thêm thương cảm lúc biệt ly, liền chắp tay nói với Tôn trưởng lão, Mã trưởng lão:
- Tiêu gia ta sau này nhờ cả vào hai vị, Tiêu Thần hiện tại xin được đa tạ trước.
Vừa nói, hắn vừa khẽ cúi đầu thi lễ.
Hai vị trưởng lão thấy vậy vội vàng nâng hắn lên, liền miệng nói:
- Là việc chúng ta phải làm, Tiêu đạo hữu khách sáo rồi.
Tiêu Thần khẽ gật đầu, nhãn thần quét qua đám người, khẽ than một tiếng:
- Đi thôi!
Lời vừa dứt, hắn tiện tay ném ra một pháp bảo hình tròn, pháp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701562/quyen-2-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.