Sắc mặt Đoạn Hoa Minh tái nhợt, nhìn bóng lưng phía trước oán hận xì một tiếng khinh miệt, xoay người đi hướng khác. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn bay vào trong Dược viên, phất tay mở cấm chế bốn phía, lúc này trên mặt hắn mới lộ ra sự hưng phấn, xòe hai tay ra, trong đó xuất hiện một cái ngọc giản.
" Giờ Tý đêm nay, trong rừng cúc." Thần thức tiến vào, chỉ có tám chữ ngắn ngủi nhưng làm hắn mừng như điên. "Tiêu Thần, lần này xem người thoát chết thế nào!" Đoạn Hoa Minh khẽ vận lực, ngọc giản liền bị bóp vụn, ánh mắt hắn lạnh lẽo nhìn xa, khóe miệng hơi nhếch lên, cuối cùng hóa thành nụ cười dữ tợn.
Cùng lúc đó, một đội đệ tử thủ vệ mang theo sự hâm mộ và kính sợ nhìn đoàn người rời đi. Trong lòng Tiêu Thần hơi kích động vì đã gần một năm chưa được về thăm nhà. Nếu không phải băn khoăn về tốc độ hơi chậm của hơn mười đệ tử Luyện Khí kỳ thì hắn đã sớm tăng tốc bay về Tiêu Thành. Phía sau hắn có hai người, một người chính là người ban đầu ở Điểm Linh Các cho hắn chỗ phế dược viên cho hắn Mã sư huynh. Người này đã trúc cơ thành công trong một năm gần đây, hiện giờ cũng là trưởng lão của tông môn. Người này năm đó đối với hắn cũng cực kỳ khách khí, không vì thân phận ký danh đệ tử của hắn mà đối đãi lạnh nhạt. Cách đối nhân xử thế của người này rất khéo léo, cho nên Tiêu Thần không do dự cho hắn vượt qua dự tuyển, cho hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701576/quyen-1-chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.