Hoàng sư huynh gật gù đắc ý, không khỏi tấm tắc, vẻ mặt tràn đầy ý hâm mộ, mấy tên ký danh đệ tử nghe vậy trong mắt cũng đều lộ vẻ sùng bái, giờ phút này Tiêu Thần đã trở thành thần tượng của vô số đệ tử Lạc Vân Cốc. Chỉ trong vòng một năm mà đã đạt tới tiêu chuẩn tam phẩm luyện đan đại sư, tu vi có thể ngang với tu sĩ trúc cơ trung kỳ, đủ để so với nhân vật thiên tài trong truyền thuyết.
- Chẳng lẽ hôm nay là chọn người, chẳng trách các trưởng lão đều đến cả đây.
- Những chân truyền đệ tử này ai cũng ra vẻ là một cao thủ, thì ra là cho Tiêu Thần sư thúc xem, mà lựa chọn hắn.
- Ai, đáng tiếc chúng ta chính là ký danh đệ tử, tu vi thấp kém, bằng không hôm nay cũng có cơ hội cùng Tiêu sư thúc kéo gần mối quan hệ.
Một đám người liên tục than ngắn thở dài, trong đó có một người ánh mắt lộ vẻ vui mừng.
Người này, chính là Tiêu Lân của Tiêu gia!
- Bằng hộ pháp đột phá Trúc Cơ cảnh giới chua đầy nửa năm, sợ là không thể đảm nhiệm việc này, không bằng sớm về đi.
- Tôn trưởng lão lời ấy sai rồi, ta tuy rằng chỉ có tu vi Trúc Cơ sơ kỳ, nhưng mà không thể chối bỏ trách nhiệm, không thể lui được.
- Cung trưởng lão môn nhân đệ tử rất nhiều, vì sao không ở lại chỉ dạy, loại chuyện này để cho các sư đệ đi làm là được rồi.
- Hắc hắc, không sao, những tiểu tử kia đối với Tiêu trưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701584/quyen-1-chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.