Minh Tiêu Thần Chiến không hề cố kỵ mà phát ngôn, làm cho đông đảo chúng tu sĩ sắc mặt đại biến, ánh mắt bất mãn nhìn về phía Liệt Diễm Tông. Tu đạo giả tuy nói xa lánh thế tục, nhưng chỉ những Kim Đan tu sĩ đã hàng trăm năm tuổi mới không còn huyết mạch thân nhân, nên tranh đấu giữa các tu sĩ thì không được làm liên luỵ đến thế tục thân nhân, đó là thiết luận bất thành văn của tu chân giới.
Mà lúc này Minh Tiêu Thần Chiến mở miệng nói những lời như vậy, khiến lòng người bất mãn, nhưng vì e sợ thế lực Liệt Diễm Tông nên dù tức giận mà không dám nói gì thôi.
- Chiến nhi, thực sự quá hồ đồ!”
Thiên Cơ Tử sắc mặt âm trầm, trầm giọng nói:
- Loại sự tình này chĩ được nghĩ trong lòng sao có thể phát ngôn tại đây được, như vậy Liệt Diễm Tông ta từ nay làm sao sống yên tại Bắc Hoa Châu!
- Sư huynh xin bớt giận, Chiến nhi cũng là do quá giận mới hồ đồ như vậy.”
Minh Tiêu lão tổ sắc mặt khẽ biến, chuyện này nói lớn có thể lớn nói nhỏ có thể nhỏ, nếu thật sự khiến chúng tu sĩ bất mãn, đối với Liệt Diễm Tông cũng là việc cực kỳ bất lợi.
- Sự việc hôm nay đến đây cũng kết thúc, đều tại tiểu tạp chủng Lạc Vân Cốc Tiêu Thần kia tự nhiên gây trở ngại, nếu không Liệt Diễm Tông đã sớm giành chiến thắng, đệ thật muốn tự tay giáo huấn tiểu tử này mới có thể giải toả mối hận trong lòng!
Tiêu Thần hô hấp đột nhiên trở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701596/quyen-1-chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.