“ Ngươi.” Thanh Vân Tử nghe vậy liền biến sắc, thần sắc âm trầm nhưng cũng không thể phản bác được.
“Chưởng môn chân nhân không cần lo lắng, ban nãy người này đã khoác lác rằng chỉ cần có đệ tử Lạc Vân cốc có thể đánh bại hắn ước hẹn lúc trước vẫn có hiệu lực. Đệ tử bất tài, nhưng tuyệt đối sẽ không để Cơ sư tỷ ủy thân cho hắn liều chết cũng muốn cùng hắn đánh một trận!”Một gã đệ tử Lạc Vân Cốc khoảng hai mươi mấy tuổi vẻ mặt phẫn nỗ trong khi nói chuyện độn quang chợt lóe đã hạ xuống Nghênh Tiên Đài.
“Tiểu tử, để ta cho ngươi biết thế nào là thiên ngoại hữu thiên!”Tên đệ tử này đánh ra một kiện trung phẩm linh khí hướng về phía Minh Tiêu Thần Chiến.
“Không biết sống chết!”Minh Tiêu Thần Chiến cười lạnh, trên mặt lộ ra vài phần hàn ý, “Coi như là pháp lực của ta có chút hao tổn, cũng không phải loại ruồi muỗi như ngươi có thể thắng được!”.
Minh Tiêu Thần Chiến cười lạnh, tiện tay ngưng tụ một đại thủ màu xanh đen, phất tay như đập một con ruồi đem tên đệ tử Lạc Vân cốc và kiện trung phẩm linh khí song song phách lạc.
“Cút”Minh Tiêu Thần Chiến khẽ quát một tiếng đồng thời đem tên đệ tử Lạc Vân cốc đá ra khỏi Nghênh Tiên Đài, Minh Tiêu Thần Chiến đột nhiên hướng về phía đám đệ tử Lạc Vân cốc quát lạnh : “Ta tại chỗ này, các ngươi ai không phục có thể đi lên chiến một trận! Một mình ta đủ để đánh các ngươi răng rơi đầy đất!”.
Lời ấy của Minh Tiêu Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701606/quyen-1-chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.