Cố trầm ổn tâm thần, Tiêu Thần cưỡng bách bản thân nhập định, bởi vì thân thể đau xót, hắn tốn một khắc chung mới miễn cưỡng nhập định được. Không biết trải qua bao lâu, khi sắc trời mênh mông lờ mờ sáng, trong thân thể hắn khẽ sinh ra một tia linh khí, chậm rãi vận chuyển trong tĩnh mạch. Tiêu Thần mở mắt ra, ánh mắt lộ ra mấy phần buông lỏng, trở tay sử dụng mấy phần linh lực mới tụ tập được, lấy ra mấy bình đan dược bên trong túi trữ vật. Các loại chí bảo mấy vạn năm lấy từ phong ấn chi địa tuy có thể khôi phục thương thế cực nhanh, nhưng là Tiêu Thần sau một hồi do dự liền quyết định không sử dụng, dù sao kia đều là linh dược trân quý đã ngoài vạn năm, luyện chế thành đan dược rồi dùng mới phát ra được công hiệu lớn nhất.
“Có đan dược tương trợ, thương thế hẳn rất nhanh khôi phục đi”Tiêu Thần miễn cưỡng mở cấm chế ở miệng bình, từ giữa đổ ra mấy viên đan dược, vội nuốt vào trong miệng.
Đan dược vừa vào miệng, dược lực lập tức chuyển hóa thành linh lực đột nhiên bạo phát, nhanh chóng vận chuyển khắp kinh mạch phá tổn của Tiêu Thần.
“A!”Tiêu Thần lập tức kêu lên một tiếng đầy đau đớn, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, mồ hôi không ngừng đổ xuống như mưa. Lúc này, kinh mạch thân thể hắn bị phá hư nghiêm trọng, dưới chuyển động điên cuồng của linh lực, từng trận đau tận xương tủy không ngừng toát ra. Nhưng may mắn là theo linh lực vận chuyển, thương thế của hắn dần chuyển biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701690/quyen-1-chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.