Dưới sự thúc giục của linh lực, linh kiếm lúc này đã trở nên vô cùng sắc bén, dễ dàng đâm vào trong tấm thạch bích. Trên mặt Tiêu Thần lộ ra vẻ vui mừng, ngay lập tức hắn dùng sức cắt xuống một khối đá khoảng chừng nửa thước.
Thu lại linh kiếm, trước mặt Tiêu Thần lúc này là một cái động khẩu tối om, lúc này trên mặt Tiêu thần lộ ra vẻ do dự nhưng ngay sau đó hắn nhẹ nghiếng răng bước vào hang động tối om này. Tuy không có chút ánh sáng nhưng Tiêu Thần đem linh lực chuyển lên mắt thì vẫn có thể mơ hồ nhìn rõ cảnh vật phía trong.
- Cấm chế.
Đang đi về phía trước thì bỗng Tiêu Thần lộ ra vẻ sợ hãi bởi vì hắn vừa cảm giác được có dao động linh lực khác thường bên ngoài cơ thể, may mắn là đạo cấm chế này không hề có tính sát thương nếu không e rằng đã gặp phải phiền toái rồi.
Tiêu Thần thầm thở phào nhẹ nhõm, hành động cũng trở nên cẩn thận hơn trước, may mắn là vẫn không có sự việc dị thường nào phát sinh, khi đang đi thì hắn lại cảm giác được có linh lực dao động, vậy thì chắc hẳn đây là cửa ra vào cấm chế.
- Đây, rốt cục là địa phương nào.
Trong không khí lúc này tràn ngập mùi thuốc, hơn nữa càng đi xuống thì Tiêu Thần cảm giác được linh lực trong cơ thể tựa hồ như lớn lên một chút.
Lúc này hiện ra trước mặt Tiêu Thần là một sơn động cao tầm bảy tám thước, được chiếu sáng bởi Dạ Minh Châu, đây rõ ràng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701786/quyen-1-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.