Tràng cảnh hiện giờ giống như đoạn khởi đầu của một nghi thức nào đó. Phần lớn máu đen giống như bị hút ra ngoài, rơi lên trên chiếc ấn rồi bị tinh lọc lại, sau đó hoàn toàn bị chiếc ấn hút vào. Càng thu được nhiều máu tươi, chiếc ấn dần sáng lên, tỏa ra từng đợt ánh sáng màu vàng nhu hòa. Lúc gặp phải thứ ánh sáng ấy, những chất khí màu đen đang khếch tán trong cơ thể Tiêu Thần giống như đụng phải thiên địch, trở nên ảm đạm trong nháy mắt, lát sau thì hoàn toàn tiêu thất. Các vết thương đang thối rữa của Tiêu Thần cũng nhanh chóng khép lại. Lúc sau, dường như chiếc ấn kia đã hấp thu đủ máu nên thứ ánh sáng màu vàng kia liền thu lại, trở nên ngày càng mờ ảo, cuối cùng thì trực tiếp tiến vào bên trong cơ thể Tiêu Thần. 
Trong lúc đang mơ màng, Tiên Thần có cảm giác như mình đang tắm trong một loại ánh sáng màu vàng ấm áp, toàn thân cảm thấy cực kì thoải mái. 
Bên trong động phủ, Tiêu Thần thoáng cử động một chút. Hắn hơi mê man mở nhẹ hai mắt. Đến lúc thấy rõ mọi thứ trước mắt, hắn liền lộ ra vẻ mừng như điên. Không chết! Mình thực sự không chết! Hắn đưa bàn tay lên nhìn lại thì những thứ khí đen đã biến mất, vết thương vốn đã rữa nát kia giờ lại hoàn hảo như ban đầu, hết thảy dường như chỉ là ảo giác. 
- Không thấy chiếc ấn kia đâu, độc tố trong người cũng đã hết, chả lẽ hai sự việc này có cái gì đó liên quan? - Ánh mắt Tiêu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701846/quyen-1-chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.