Phía chân trời bao phủ bởi những mảng tối đen, không trung đen ngòm tạo cho người ta một sự áp lực khó tả. Thời gian dần qua, rồi những đám mây cũng bắt đầu sáng hồng lên, giống như những ngọn lửa đang bắt đầu rực cháy, ánh rạng đông cũng bắt đầu xé rách màn đêm hôn ám tà ác, chiếu rọi hồng lên khắp sơn dã.
Giữa những dãy núi liên hoàn, có một thôn nhỏ, nhiều lắm thì cũng chỉ có chừng ba bốn mươi hộ thôn dân. Trong khi đó trên đỉnh núi cũng chỉ có lác đác vài cây cối cằn cỗi, sinh trưởng nhọc nhằn. Trong nháy mắt khi ánh rạng đông chiếu rọi, trong phòng thiếu niên cũng đồng thời mở mắt. Sau một lúc mơ màng ngắn ngủi là vẻ mặt hết sức trầm ổn, hơn xa đám bạn cùng lứa.
Vội vàng rời giường, rửa qua mặt mũi Tiêu Thần liền vội vàng ra ngoài. Hôm nay là tháng giêng, ngày vào thành lãnh hạt giống cho cả năm, thế nên hắn cần nhanh chóng một chút, mang theo một chút lương khô rồi lập tức xuất phát để nhanh chóng về nhà trước trời tối. Nhưng mà sau khi ra khỏi cửa, cảnh trước mặt làm cho hắn sửng sốt, lập tức cười nói:
- Phụ thân, mẫu thân dậy sớm vậy? Hai người yên tâm, con nhớ hôm nay là ngày lãnh hạt giống, sẽ không chậm trễ.
Phụ thân hắn, Tiêu Vân Sơn nghe vậy cũng bất ngờ, lúc này hắn mới phát hiện hôm nay phụ thân hắn ăn mặc rất trang trọng, mọi khi cũng chỉ có vào ngày cúng tế tông tộc mới ăn mặc như thế. Tuy rằng không hiểu sao lại như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dao/1701858/quyen-1-chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.