(9).
Vào năm lớp mười hai, sau lời tuyên thệ* một trăm ngày.
*Tuyên thệ: Thề sẽ làm đúng như mình cam đoan, trước nhiều người khi gia nhập một đoàn thể hay nhận một chức vụ.
Bầu không khí trong lớp càng lúc càng căng thẳng, ai nấy đều không chú ý đến những vấn đề bên ngoài, dồn toàn bộ sức lực cho chặng đường nước rút cuối cùng.
Lúc bị giáo trình ép đến nỗi muốn lấy lại hơi thở của mình, An Nghi không nhịn được nhớ lại hơn một năm trước đó, nhớ lại nụ cười thảnh thơi tùy tiện đó.
Cô nghĩ, chắc là họ không còn có cơ hội gặp lại nhau đi.
Sai lầm...
Không có "đi"
Không phải mẫu câu không chắc chắn, mà là mẫu câu chắc chắn, là giọng điệu trần thuật.
Thực tế có lẽ là như vậy
"Có bao nhiêu tác phẩm văn học liệt kê những trải nghiệm đầy màu sắc của tuổi trẻ, cảm nhận muôn vẻ. Nhưng đối với hầu hết những người bình thường mà nói, người yêu thời trung học, một số người có thể nói ra mà không sợ hãi. Nhưng có một kiểu nhìn lén từ xa âm thầm vui vẻ, lặng lẽ không tiếng động chua xót trong lòng, viết tên cậu lên giấy, nghĩ đến dáng vẻ của cậu trước khi đi ngủ. Sau nhiều năm, kết thúc bài hát, mọi người rời đi, cẩn thận bước đi trên những bông hoa nở từ tận đáy lòng mình, cũng chỉ là một câu chuyện gây cười mà thôi."
Vào đêm cuối cùng trước kỳ thi thử, An Nghi đã viết những lời này vào sổ tay của mình.
Có lẽ, cô nên buông tay, buông bỏ Chu Dịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-an-chinh-xac/1840823/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.