Trái lại, Lục Gia Thụ rất tự nhiên đem bát canh đặt trước mặt Thời Nhiễm.
“Uống chút canh đi.”
Thời Nhiễm cũng một dạng tự nhiên bưng chén lên uống.
“Cám ơn anh Gia Thụ.”
Cô khẽ mỉm cười với Lục Gia Thụ, thậm chí tầm mắt hai người còn giao nhau vài giây trên khóe môi đều treo nụ cười vui vẻ.
Cô không nhìn anh.
Dường như có vật nặng gì đó đánh vào đầu Sầm Diễn, đôi môi mỏng của anh thoáng chốc mím chặt thành đường.
“Không biết.” Lạnh lùng câu môi, nhìn chằm chằm Thời Nhiễm, mỗi chữ đều giống như đang giải thích cho cô nghe, từng chữ như rít từ trong kẽ răng mà gằn giọng nói ra, “Không liên quan gì đến tôi.”
“Chậc.” Thời Ngộ Hàn một bên xem náo nhiệt không ngại biết thêm chút chuyện bát quái cười khẽ, “Thiệt hay giả đó?”
Sầm Diễn nheo mắt lại, bình tĩnh thản nhiên liếc anh một cái, chỉ là lông mày và đáy mắt rõ ràng bao phủ bởi mây mù chỉ có hai người có thể hiểu được.
Thời Ngộ Hàn nhìn ra nhưng không bắt bẻ.
“Thật sự là một cô gái thần bí a?” Khóe môi nhếch lên, Thời Ngộ Hàn rất chân thành đề nghị, “Cô gái kia đối với cậu tình thâm nghĩa trọng như vậy, phụ lòng người ta cũng không tốt, bằng không, tôi giúp cậu hỏi thăm nhé?”
“Tiểu tử thối lo cho chính mình trước đi! Ba của anh Thời Húc Nham làm bộ thổi râu trừng mắt hung hăng nhìn anh một cái, “A Diễn ít nhất còn có cô gái thích, còn con thì sao? Bao nhiêu tuổi rồi? Hả? ”
Thời Ngộ Hàn cười phảng phất có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528160/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.