Editor: Vũ Khiết
[Sầm Tứ ca đã nói với mọi người trong giới em là người của anh ấy rồi nên không ai dám đánh chủ ý lên em cả đừng nói chi đến theo đuổi, dù sao anh cũng thật sự thích em nên đành liều mạng mà nhắc em đấy. Ôi, nhưng mà Nhiễm Nhiễm sao em là người của Sầm Tứ ca mà không nói sớm, anh liền … không bám theo nữa.]
Liễu nhị thiếu lại gửi thêm một tin nhắn khác.
Thời Nhiễm xem xong, thoát khỏi giao diện WeChat ném điện thoại ra xa.
Khương Họa ngồi xuống bên cạnh cô, vô cùng hiếm thấy nói ra ý kiến của mình: “Lúc ở dưới lầu ánh mắt anh ta nhìn cậu giống như một con sư tử uy dũng đang kiên nhẫn chờ đợi đã lâu, mà cậu, chính là con mồi mà anh ta nhắm đến.”
Từ góc nhìn của người ngoài cuộc Khương Họa liền nói trúng tim đen của ai đó: “Nói cách khác, người đàn ông như anh ta chính là một thợ săn rất kiên nhẫn, nhất là đối với cậu, tình thế bắt buộc, ánh mắt không hề che giấu.”
Thời Nhiễm tay vẫn còn cầm cốc nước.
Khi nhuộm tay kia vẫn còn nắm cốc.
Thần sắc của cô lạnh nhạt giống như lời nói của Khương Họa chẳng hề ảnh hưởng gì tới mình, chỉ là khóe môi cong lên càng lúc càng rõ ràng, nụ cười nhẹ nhàng nhìn có chút phong tình nhưng thật ra toàn chứa đựng sự khinh thường.
“Họa Họa bảo bối.” Thời Nhiễm nghiêng mặt nhìn về phía Khương Họa, “Vậy cậu thử miêu tả tớ xem? Cậu nghĩ sao về một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528238/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.