Hai người đàn ông đối mặt nhau, một người thâm trầm, một người lạnh lùng.
“Tôi đến đưa cô ấy đi.” Kỷ Thanh Nhượng nói, âm thanh trong trẻo ấm áp.
Thân hình Sầm Diễn đứng thẳng u ám dị thường đưa mắt nhìn anh, giọng nói đầy lệ khí bức người: “Cô ấy ngủ rồi.”
Tay áo kéo lên lộ ra cơ bắp hoàn mỹ, cúc áo cởi ra vài cái….
Trạng thái không chỉnh tề này không những không làm yếu đi hơi thở thành thục trầm ổn của anh ngược lại còn tăng thêm vài phần phong lưu gợi cảm.
Hình ảnh này khó tránh khỏi làm cho người khác suy nghĩ sâu xa.
Kỷ Thanh Nhượng im lặng quan sát anh.
“Cô ấy…”
“Nhìn thấy rồi.” Lời nói lãnh đạm đến tận cùng phát ra từ môi Sầm Diễn.
Đều là những người đàn ông thông minh hơn người không cần nói rõ tự nhiên đều hiểu được lời này có ý nghĩa gì.
Kỷ Thanh Nhượng môi mỏng khẽ dùng sức.
Sau một hồi lâu.
“Túi xách của cô ấy.” Đưa túi cô để quên ở nhà cũ Kỷ gia cho Sầm Diễn rồi bình tĩnh nói, “Chờ cô ấy tỉnh lại phiền Sầm tổng thay tôi chuyển lời, sáng mai tôi lại đến, tôi có chuyện muốn nói với cô ấy.”
Sầm Diễn đồng ý.
Tiếng đóng cửa rất nhẹ.
Kỷ Thanh Nhượng đứng trước cánh cửa đã đóng kín vài giây mới xoay người rời đi.
Trong đầu hiện lên câu nói tối qua của Thời Nhiễm —
“Bác sĩ Kỷ, chúc anh mọi sự như ý, nghĩ gì được nấy.”
Nghĩ đến chuyện trở thành…
Có chút mờ mịt không rõ, đáy mắt Kỷ Thanh Nhượng hiện lên một tia cảm xúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528248/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.