Hô hấp của Tịch Thần nháy mắt không khống chế được bắt đầu căng thẳng.
Bầu không khí khẽ thay đổi.
Cuối cùng Tịch Thần dưới sự áp bức thầm lặng của người đàn ông khó khăn mở lời: “Thời tiểu thư đã trở về, tôi vừa gặp cô ấy ở khoa sản, cô Thời hình như…hình như cô ấy đang mang thai.”
Rốt cục vẫn không có can đảm nói rõ mọi chuyện anh tự chủ trương thêm vào hai chữ.
Tuy nhiên, áp suất không khí trong phòng bệnh vẫn nhanh chóng tuột không phanh chỉ mới hai giây đã chạm đáy
Mặt Sầm Diễn trầm như nước, lẳng lặng nhìn anh: “Sau đó.”
Trong lòng Tịch Thần đột nhiên lộp bộp.
“Sau đó…”
Lễ Giáng sinh đến khiến cả Giang Thành trở nên náo nhiệt mang theo hơi thở vui vẻ của lễ hội, cho dù chỉ mới là chiều thứ Sáu nhưng cửa hàng hai bên đường đã đông nườm nượp, mỗi người đều mang theo vẻ mặt phấn khích chuẩn bị đón lễ.
Nhưng Thời Nhiễm không lòng dạ nào mà tận hưởng sự nhộn nhịp này.
“Khương Họa tự mình quay về?” Cô hỏi Kỷ Thanh Nhượng.
Hai tay Kỷ Thanh Nhượng nắm chặt vô lăng nhìn thẳng về phía trước: “Không, tôi đưa cô ấy về rồi mới đón cô. “
Thời Nhiễm gật gật đầu, yên tâm hơn chút.
“Cám ơn, bác sĩ Kỷ.” Cô cong môi mỉm cười với anh.
Kỷ Thanh Nhượng vẫn mang theo thần sắc lạnh lùng như lần đầu mới gặp, yên lặng không trả lời câu nói của cô mà chọn ra đề tài khác: “Chuyện trong lòng đã thành sao?”
Thời Nhiễm quay đầu nhìn anh.
“Thành nha, tôi bỏ anh ta.” Khuôn mặt tinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528273/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.