Ngốc bạch ngọt Tưởng Thành nhất thời chưa kịp phản ứng đầy ngơ ngác hỏi một câu: “Không được sao? Không phải, Tứ ca làm sao mà không được chứ?”
“Phốc ——”
Người ngồi bên cạnh anh cười ra tiếng, cúi về phía trước, nước mắt sắp chảy ra.
Trong nháy mắt, mọi người cười rộ lên.
Tiêu Hạo gấp đến độ khủng hoảng, cực lực nháy mắt với bọn họ nhưng không ai chú ý tới anh, càng không ai phát hiện ra Sầm Diễn đã đứng từ nãy giờ.
“Khụ! Khụ khụ…”
Anh đổi cách ho dữ dội nhưng vẫn bị xem như không khí.
Tất cả đều điên cuồng cười.
Tưởng Thành cuối cùng hậu giác phản ứng lại, với tư cách là fan hâm mộ cuồng nhiệt số một của Sầm Diễn, anh cọ cọ mông đứng lên thở hắt ra muốn cảnh cáo bọn họ không được cười nữa.
Đang định mở miệng…
“Tứ ca?!” Mí mắt Tưởng Thành hung hăng nhảy dựng lên, giọng nói vì khiếp sợ bất giác cất cao.
Đột nhiên, tiếng cười dừng lại.
Mọi người: “…”
Sự im lặng như chết nhanh chóng lây tràn ra xung quanh.
Sầm Diễn như chưa nghe gì bước đến gần, thần sắc vẫn luôn thanh lãnh nghiêm túc, ánh đèn vàng bao phủ trên người anh càng thêm vài phần hơi thở lạnh lẽo.
Không ai dám đến gần, càng không có người dám mở miệng nói chuyện.
Chẳng liếc mắt đến những người xung quanh cái nào liền tự mình ngồi xuống bên cạnh Thời Nhiễm.
Áp suất không khí không thể giải thích được nhanh chóng xuống rất thấp, hơi thở mỗi lúc một trở nên khó khăn.
Tiêu Hạo trước nay luôn là người khuấy động bầu không khí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528278/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.