Hai người nhìn nhau, ký ức tối qua hiện lên nối tiếp với ngày cô vừa về nước ôm anh muốn hôn anh.
Sầm Diễn đối diện với cô hai giây, cầm túi giấy trước mặt đứng dậy đi tới trước mặt cô.
“Tắm trước, anh đi chuẩn bị bữa sáng cho em, đây là quần áo.” Anh đưa cho cô.
Thời Nhiễm không nhận lấy.
Sầm Diễn bình tĩnh để xuống, tâm tư khẽ động, kìm lòng không được đưa tay muốn xoa đầu cô.
“Ba —”
Ngay lúc anh vừa nâng tay lên, tim Thời Nhiễm đập dồn dập, ký ức bị bắt nạt tối qua mạnh mẽ tuôn ra, cô nhớ rõ bàn tay này của anh đã có hành động gì với cô, mà giờ phút này lại muốn….
Hoàn toàn là không chịu đựng được nặng nề đánh một cái, âm thanh vang dội.
Tay Sầm Diễn bị cô làm cho lung lay, dấu đỏ nhanh chóng lan ra.
Thời Nhiễm rũ mắt xuống, lồng ngực phập phồng chuyển động, hô hấp dồn dập.
Sầm Diễn nhìn cô, con ngươi sâu tĩnh lặng cuối cùng cũng bắt đầu dao động.
Anh mở miệng: “Nhớ ra?”
Mặc dù là câu nghi vấn nhưng trong lời nói đều là hàm ý khẳng định, anh vạch trần cô.
Cảm xúc vẫn có chút khó chịu mất kiểm soát, suy nghĩ trống rỗng, Thời Nhiễm thẳng thừng phủ nhận: “Không có, tôi nên nhớ gì sao?”
Ánh mắt Sầm Diễn trầm tĩnh quan sát cô, một giây sau, anh xoay người đi tới sô pha cúi xuống cầm lấy điện thoại di động của mình trên bàn trà rồi quay lại trước mặt cô.
“Cần nghe một chút không?” Anh ra hiệu ý bảo cô xem điện thoại.
Hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dap-lai-loi-yeu/528287/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.